Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Dài


Phan_8

Quả nhiên là sắp đến tết, một sảnh đợi xe lớn như thế mà trong ngoài đều kín người. Tìm không được chỗ đậu xe, Hà Tiêu để lão Hà về trước, dù sao cô cũng không mang đồ nhiều, một mình cô xách lên, lách người chen chúc đi trong đám đông, đến lấy vé tại máy bán vé tự động.

Người ở đây cũng rất đông, Hà Tiêu xếp hàng chờ rất lâu mới đến lượt mình. Kết quả là nhập vào giấy chứng minh nhân dân nhưng không vẫn không tìm ra thông tin vé xe của mình. Hà Tiêu tìm nhiều lần cũng ra kết quả giống nhau. Người xếp hàng phía sau đã chờ đến không còn bình tĩnh được nữa. Hà Tiêu đành phải đi lấy vé tại nơi bán vé, đứng xếp hàng hơn bốn mươi phút, được nhân viên công tác báo rằng: Không có bất kỳ thông tin đặt vé nào.

Hà Tiêu lo lắng nói: “Không thể nào, có phải hệ thống nội bộ của các người xảy ra vấn đề không?”

Nhân viên không trả lời, chẳng qua không kiên nhẫn xua tay bảo cô tránh ra, tránh ảnh hưởng đến người kế tiếp đến mua vé. Hà Tiêu xách hành lý, bước nhanh ra đại sảnh mua vé, gọi điện thoại cho lão Hà.

Ở đầu kia điện thoại lão Hà cũng sốt ruột: “Không thể nào đâu, để ba gọi điện thoại cho người đó hỏi xem sao.”

Người đó tự xưng là người bán vé công tác ở cục đường sắt thành phố B, trước đây người đó có vài lần mua linh kiện tại cửa hàng ông, cũng coi như là quen biết. Lão Hà vội vàng đánh điện thoại, kết quả là bị đối phương cúp máy. Gọi lần nữa thì đã tắt máy. Lão Hà giận đến suýt nữa đập điện thoại. Bên này điện thoại Hà Tiêu nghe thấy tin tức đầu óc cũng thoáng chốc bối rối.

Vất vả lắm mới xin nghỉ phép được, không nghĩ đến phút cuối còn xảy ra chuyện như vậy. Cô nghe ở bên kia điện thoại mẹ đang trách móc lão Hà làm việc xui rủi, không còn dùng được từ gì để nói, chán nản cúp điện thoại.

Nhưng chuyện này làm sao bây giờ?

Hà Tiêu chống tay lên trán, suy tư một lát, vẫn quyết định về nhà trước, trở về rồi tìm cách khác. Cô khom lưng nhấc hành lý lên, đương chuẩn bị đi lại bỗng nghe thấy phía sau dường như có người kêu tên của cô. Phút chốc quay người, sau khi thấy rõ ràng người đó, cô sửng sốt một chút, lại cảm giác chóp mũi cay cay.

Là anh, Trình Miễn!

Trình Miễn bước nhanh lướt qua đám người đi về phía cô, vẻ vui mừng trên mặt sau khi nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của cô lại biến thành lo lắng: “Sao đứng đây một mình, em muốn đi đâu à?”

‘Em….” Hà Tiêu nắm chặt giấy chứng minh nhân dân trong tay, không biết nên nói thế nào chuyện mình bị người ta lừa.

Trình Miễn cười cười, “Đi thôi, thừa dịp anh còn chút thời gian, đưa em vào ga.” Vừa nói tay vừa đưa đến nhận lấy hành lý của cô.

Hà Tiêu vội vàng né về phía sau: “Không, không cần!”

Trình Miễn liền giật mình, buông lỏng tay, nhìn cô, vẻ mặt hơi nghi ngờ. Hà Tiêu sợ anh hiểu lầm, chỉ đành phải nản lòng cúi đầu giải thích: “Hôm nay em dự định rời nhà, có điều không có mua được vé xe lửa, cho nên không đi được.”

“Em muốn đi đâu?” Trình Miễn hỏi gấp rút.

“Về quê.”

Trình Miễn nghe thấy, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Em ở đây đợi anh trước một lát.”

Hà Tiêu nhìn anh đi qua một bên, lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó. Có điều một phút sau anh đã cúp điện thoại trở lại, không nói lời nào liền nhấc hành lý cô lên: “Đi thôi.”

Hà Tiêu bị anh làm cho sửng sốt: “Đi đâu?”

“Không phải em về quê sao? Có xe đến quê em, anh giúp em liên hệ được một vé. Có điều xe màu xanh lục nên hơi chậm.”

Hà Tiêu nghe thấy thế, phản ứng đầu tiên là hỏi ngay: “Sao anh biết quê em?”

Quê cô là một huyện nhỏ trong một thành phố tầm thường ở phương Bắc, tuy hồ sơ quân đội đều có ghi lại, nhưng thời điểm mẹ tùy quân rất hiếm khi nhắc đến với người ta, phần lớn mọi người chỉ biết là nhà bọn họ ở tỉnh nào đó, cụ thể thì không được rõ.

Trình Miễn chỉ cười cười thản nhiên, kéo vành nón xuống, nói với cô: “Đi thôi, trễ nữa là không bắt kịp xe.”

Đầu óc Hà Tiêu hỗn loạn đi theo anh, bọn họ đi một vòng lớn, đi qua một lối đi ngầm tương đối thưa người, đi đến sân ga. Thấy cách đó không xa có một đoàn xe đang chờ và binh lính ngồi đầy trên xe, Hà Tiêu hoảng sợ đứng yên.

Hóa ra chiếc xe trong miệng Trình Miễn chính là xe lửa quân sự đưa bọn họ đi huấn luyện dã ngoại ở Đông Bắc.

Sau khi khiếp sợ, Hà Tiêu cản Trình Miễn lại, hơi cúi đầu nói với anh: “Đây là xe lửa quân sự, sao em có thể ngồi được?”

“Không có gì đáng ngại.” Trình Miễn nhìn cô, ánh mắt đen láy mang theo một lớp tình cảm ấm áp thật mỏng: “Anh đã gọi hỏi thủ trưởng. Thủ trưởng nói không có vấn đề.”

Lời cũng đã nói đến nước này, Hà Tiêu cũng không cự tuyệt và già mồm nữa. Huống chi, cô cũng không được lựa chọn. Mấy người lính ngồi bên cửa sổ nhướng mắt dò xét thỉnh thoảng nhìn bọn họ vài lần khiến mặt cô hơi nóng rang.

“Đi thôi.” Cô nói khẽ với Trình Miễn.

Hai người một trước một sau lên xe.

Cả đoàn xe lửa quân sự chở đầy ắp binh lực, người ở mỗi toa xe không ít, nhưng thoạt nhìn cũng không chật chội. Hà Tiêu vừa xuất hiện ở cửa toa xe thì trong nháy mắt đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người đang ngồi.

Trình Miễn đứng đằng trước, đương chuẩn bị muốn giới thiệu Hà Tiêu với bọn họ thì một người đứng lên. Anh ta hắng giọng một cái, sau khi dẫn đến cái nhìn chăm chú của mọi người, anh ta vung tay lên nói: “Các đồng chí, tôi bắt nhịp nhé, tất cả mọi người nói theo, một… hai… ba…”

Các chiến sĩ cũng ngầm hiểu, cười hì hì đồng loạt hô lên: “Chào… chị… dâu!”

Nhất thời Hà Tiêu lúng túng không chịu được.

Trình Miễn tức cười, nén lại rồi khẽ quát lớn: “Giang Hải Dương, cậu bớt phát động quần chúng cho tôi, ngồi xuống!”

Mỗi một người đều có thể nhận ra tâm tình Đại đội trưởng của bọn họ rất tốt, cho nên câu “nghĩ một đằng nói một nẻo” cũng dẫn đến một trận xì xào. Còn Từ thư ký chuyên quản giáo dục tư tưởng lại vui vẻ ở một bên xem náo nhiệt, đợi mọi người náo loạn xong mới đưa tay lên trấn áp tượng trưng: “Được rồi, vui đùa đủ rồi, đừng gây ồn ào quá.”

Nhìn tất cả chuyện này, Hà Tiêu chỉ đành phải âm thầm thở dài trong lòng. Đoạn đường này của cô đã định trước sẽ không cô quạnh rồi.

Điểm xong nhân số, xe lửa quân sự chính thức lên đường.

Tinh thần các chiến sĩ đều hăng hái, cả đường ca hát vui vẻ. Hà Tiêu và hai lãnh đạo đại đội ngồi phía sau cùng, cũng cảm thấy thú vị.

“Uống nước đi.”

Một cái bình giữ ấm đặt trước mặt cô, Hà Tiêu nghiêng đầu nhìn Trình Miễn một chút, rồi mở nắp uống vài hớp. Trình Miễn nhìn trong mắt, khóe miệng không kiềm được nhoẻn lên.

Từ Nghi ngồi đối diện hai người hiếm khi nhìn thấy được Trình đại đội trưởng ngẩn ngơ, anh ta cười cười trong bụng, nói với Hà Tiêu: “Có phải cảm thấy trong xe rất ồn ào hay không? Đám chiến sĩ này cũng chỉ mới 19 20 tuổi, rất náo loạn.”

“Không sao, em cảm thấy rất tốt.”

Đúng lúc Trình Miễn giới thiệu với Hà Tiêu: “Đây là chỉ đạo viên đại đội, thư ký chi bộ bọn anh, đồng chí Từ Nghi.” Dừng một chút lại nói thêm một câu, “Người cộng tác tốt của anh.”

Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thực hành chế độ quân chính thủ trưởng kép, điển hình chính là thiết lập hai cán bộ ở cấp đại đội gồm đại đội trưởng và chỉ đạo viên. Phân phối cụ thể thế nào hoàn toàn dựa vào cấp trên xử lý, may mắn một chút có thể sống chung hòa hợp, tất cả công việc đều làm tốt. Ngược lại thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Trình Miễn và Từ Nghi thuộc về thành phần trước, bảng lý lịch của hai người cũng không khác nhau lắm, bằng tuổi nhau, lý lịch giống nhau, tính cách trong cương có nhu, cộng tác hai năm ít khi nào xảy ra mâu thuẫn.

Từ Nghi cười đưa tay: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Hà Tiêu cũng mỉm cười: “Em cũng nghe Điềm Điềm nhắc đến anh.”

Chử Điềm? Nhớ đến cô gái kia, Từ Nghi có chút nhức đầu: “Lần trước cô ấy đến quân đội, quả thật anh không có chiêu đãi tốt.”

“Cô ấy không thù dai, có điều…” Dừng một chút, Hà Tiêu nói, “Em còn chưa từng thấy cô ấy để ý ai đến như vậy.”

Từ Nghi cười cười, trong sự ôn hòa có chút chút bất đắc dĩ.

Trình Miễn vẫn không lên tiếng nhíu mày: “Được rồi, thấy sao tốt thì làm đi.”

Hà Tiêu hơi ngớ ra. Trong lòng lại có cảm giác áy náy khó hiểu.

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Chẳng biết từ lúc nào tiếng ca trong xe đã ngừng. Các chiến sĩ tụm năm tụm ba lại với nhau, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Theo tốc độ của xe lửa quân sự, từ thành phố B đến Đông Bắc cần khoảng bốn mươi tiếng. Đây cũng là thời gian nhàn rỗi cuối củng của các chiến sĩ, một khi đến Đông Bắc thì huấn luyện dã ngoại khẩn trương, kích thích sẽ phải bắt đầu.

Đoạn đường này Hà Tiêu cũng có rất nhiều chuyện trải qua, xe lửa quân sự cũng không nấu cơm cung ứng, thức ăn của mọi người đều là quân đội phân phát. Còn chút thức ăn khác tự mang theo bên người thì theo nguyên tắc “chăm sóc gia quyến”, toàn bộ đều cho Hà Tiêu, cô nhìn “tâm ý” chất đầy bàn của các chiến sĩ, cảm động đến dở khóc dở cười. Tự mình giữ lại một chút, còn dư lại đều phân phát hết.

Trình Miễn đứng ở một bên, khẽ bật cười, nói thầm trong lòng: “Đám lính tồi này thế mà ân cần.”

Giang Hải Dương ở một bên tham gia náo nhiệt: “Chị dâu, đồ không thể ăn không, nếu không chị hát một bài cho chúng em nghe đi?”

Hà Tiêu trợn tròn mắt, giọng hát cô không hay. Dĩ nhiên Trình Miễn cũng biết, hơn nữa anh còn bao che khuyết điểm, đạp một cú bắt Giang Hải Dương trở về: “Tôi hát cho cậu nghe một khúc thế nào? Ba điều kỷ luật, tám mục chú ý (1)!”

(1): Còn có tên là “Hồng Quân Kỷ Luật Ca”

Lại là một trận cười vang.

Sắc trời dần dần tối xuống, Từ Nghi ôm áo măng tô tìm ghế ba người đi ngủ. Dựa theo quy định, anh và Trình Miễn phải thay phiên nhau trực ban. Trình Miễn đầu hôm, anh phụ trách sau nửa đêm. Bởi vì đi về phía bắc, nhiệt độ trong xe càng ngày càng thấp. Phía trên quy định, chuyến tàu không có máy sưởi, các chiến sĩ da dày thịt béo lại tinh lực mạnh mẽ, đương nhiên không sợ lạnh cóng. Hà Tiêu cũng không phải người yếu ớt, nhưng vào đêm nhiệt độ chợt giảm xuống, cô dần dần hơi không chống chịu được.

“Lạnh à?”

Một bàn tay ấm áp bỗng bao phủ tay cô, tim Hà Tiêu bỗng giật thót, rồi sau đó lắc đầu: “Không, không lạnh.”

“Tay cũng lạnh đến vậy còn không lạnh?” Trình Miễn đứng dậy lấy áo khoác măng tô chuyên dụng huấn luyện trong túi ra, để Hà Tiêu mặc vào. Hà Tiêu do dự rồi nhận lấy.

Chiếc áo của người hơn một mét tám bọc trên người cô hiện lên vẻ vô cùng to lớn. Hà Tiêu cảm giác cả người cũng rút vào bên trong. Cô cúi đầu nhìn mình không khỏi bật cười. Trình Miễn đang giúp cô cài lại nút áo, vừa ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau, nụ cười nhẹ nhàng trong mắt Hà Tiêu vẫn chưa rút đi, ấm áp và sáng ngời.

Trong nháy mắt, hai người cũng dừng tại đó, dường như thời gian ngừng đọng. Cho đến khi một đoàn tàu chợt chạy qua ngoài cửa sổ, Hà Tiêu mới như bị đánh thức, dời đi ánh mắt cực kỳ nhanh. Trình Miễn vẫn còn duy trì tư thế khom lưng, anh nhìn xem bàn tay đang hẻ mở của mình, lắc đầu cười khẽ.

“Tiếu Tiếu, em biết anh đang nghĩ đến gì không?”

Trái tim Hà Tiêu đập hơi nhanh, cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ai đó đã trở về chỗ ngồi, mới hỏi giọng bình ổn rõ ràng: “Cái gì?”

“Anh nghĩ đến chuyện có một năm lúc em nghỉ đông, anh với em cùng đi đến đại viện cũ.” Trình Miễn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Hà Tiêu, rơi vào màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ. “Khi đó cũng lạnh như bây giờ, còn trút xuống bão tuyết, cũng là một chiếc xe màu xanh lục như vậy.”

Dĩ nhiên cô sẽ không quên.

Đó là lần đầu tiên cô nghe được tin tức đại viện cũ bị phá bỏ, vài buổi tối cũng ngủ không ngon giấc, ý nghĩ duy nhất chính là trở về nhìn một lần, bởi vì sau này có thể không nhìn thấy được nữa.

Tìm lão Hà chắc chắn không được, khi đó lão Hà dẫn theo lính của mình bận phóng hỏa tiễn ở khe núi. Bà Điền cảm thấy cô nhất định chưa tỉnh ngủ, cũng không để ý đến cô. Cho nên Hà Tiêu đành phải tìm Trình Miễn, khi đó bọn họ đã trở thành bạn bè rồi.

Lúc ấy Trình Miễn không nói hai lời đã đồng ý, còn thành công tìm ra giấy chứng nhận sĩ quan của Trình Kiến Minh cha anh, đến cửa bán vé trạm xe lửa quân nhân mua vé đến thành phố chỗ đại viện cũ. Thừa dịp người lớn hai nhà đều không chú ý đến, hai người thu dọn hành lý đơn giản chạy thẳng đến trạm xe lửa.

Hai người giống như chú chim non rời khỏi lồng tre, suốt quảng đường đi cũng vô cùng vui vẻ hưng phấn. Trò chuyện cả một đêm, gần rạng sáng mới ngủ. Kết quả là vui quá hóa buồn, đến khi Hà Tiêu tỉnh dậy phát hiện mình đã phát sốt.

Nhiệt độ lên cao đến bốn mươi độ, thân thể chút lạnh chút lại nóng. Lúc ấy Trình Miễn cũng hơi bối rối, xuống xe lại ôm cô đến bệnh viện gần đó, truyền vài bình nước biển nhiệt độ mới hạ xuống.

Hà Tiêu nhớ được khi ấy mình khó chịu khóc lóc, còn anh vẫn ôm cô, trong lúc thần trí cô mơ hồ không rõ còn dịu giọng dỗ dành cô. Thế là cô ngủ tiếp đi, đến khi cô tỉnh lại đã thấy lão Hà và Trình Kiến Minh. Chuyện đi đại viện cũ cứ thế ảm đạm rồi xóa bỏ, hai người cũng cảm thấy xấu hổ, sau này ai cũng không có nhắc đến nữa.

“Anh vẫn chưa hỏi em, sao bọn họ lại biết chúng ta đi đại viện cũ?” Trình Miễn hỏi.

“Em để lại tờ giấy cho ba mẹ em, sợ bọn họ lo lắng.” Nhớ đến khi đó, Hà Tiêu không khỏi hỏi thêm một câu, “Em cũng quên hỏi anh, sau khi trở về anh phải chịu hình phạt thế nào?”

Trình Miên gãi gãi tóc không được tự nhiên lắm: “Phạt thôi.” Trình Kiến Minh cho rằng anh lừa Hà Tiêu dẫn đi, phạt đứng kiểu lính cả đêm.

Hà Tiêu hơi ngạc nhiên: “Sao anh không nói cho bác Trình biết là em kêu anh dẫn em đi?”

“Tội danh đó có thể bị nghiêm trọng hơn.” Anh nói, “Trình phó tư lệnh từ nhỏ đã dạy làm đàn ông phải chịu trách nhiệm.”

Hà Tiêu suýt nữa hơi cảm động. Nhưng khi còn bé đã thường thấy bộ dáng anh bị Trình Kiến Minh phạt quá nhiều, tưởng tượng cảnh tượng hai người bọn họ không ai phục ai lại có chút buồn cười.

“Tiếu Tiếu.” Anh bỗng kêu nhũ dạnh của cô, lại cầm tay cô. Hà Tiêu muốn rút về theo bản năng, lại bị anh nắm thật chặt, năm ngón tay thu hẹp trong lòng bàn tay anh. Ánh mắt hai người cũng nhìn vào nơi hai tay nắm lấy, anh khẽ nói, “Nể tình từ nhỏ đến lớn anh cũng đều bắt xe cho em, em có thể tha thứ cho anh không?”

Chương 14

 

Hà Tiêu hơi giật mình, ra sức rút tay ra, quay đầu chuyển sang chổ khác.

Trình Miễn nhìn bàn tay trống trơn, hơi chán nản.

Trong lúc nhất thời, cả toa xe cũng yên tĩnh khác thường.

Dưới tình huống này đoàn xe đoàn xe chậm rãi yên tĩnh chạy qua một trạm nhỏ, không có ngừng lại, mơ hồ chỉ có thể thấy được một binh sĩ mặc áo khoác đang chào kiểu quân đội với đoàn xe này. Chỉ có đèn đường chiếu trên người anh ta bị tuyết trắng mịt mờ trên đất làm sáng trưng khác thường.

Nhìn bóng dáng kia Hà Tiêu cảm giác giống như có người đâm vào trái tim cô một cái, thắt lại đau nhói.

"Trình Miễn." Cô bỗng cất lời, giọng nói rất khẽ, "Khi còn bé anh phạm sai lầm, sau khi bác Trình phạt anh đứng kiểu nhà binh thì cuối cùng nói với anh câu gì?"

Trình Miễn ngơ ngác, chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hà Tiêu, cô mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng quay đầu đi.

Để xem kết quả sau này thế nào...

Cô nói với anh để xem kết quả sau này thế nào?

Trình Miễn ra sức nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối, kiềm nén lại kiềm nén, vẫn đứng dậy rời khỏi chỗ.

Hà Tiêu đang khó hiểu thì cách đó không xa vang lên tiếng nện vào cửa trong phòng vệ sinh, kiềm nén rồi lại tràn đầy kích động. Gương mặt Hà Tiêu hơi nóng lên.

Bỗng lại nghe thấy một tiếng đùng vang lên, Hà Tiêu vội vàng ló đầu nhìn xem, phát hiện Trình Miễn đang đứng quay lưng về phía cô, vừa xoa trán vừa nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh.

Rất rõ ràng là hưng phấn quá mức nên bị sứt đầu rồi.

Cuối cùng Hà Tiêu không nhịn được, bật cười lên, tâm tình nhẹ nhàng trước nay chưa từng có.

Quê của Hà Tiêu ở một huyện thành trong một thành phố nhỏ tại phương bắc.

Hai ngày trước đổ trận bảo tuyết, sau khi xuống xe lửa bác cả lái xe đến đón cô, chạy gần hai tiếng mới về đến nhà.

Hà Tiêu mang hành lý xuống xe, lúc này chỉ vừa hơn bảy giờ, trời tờ mờ sáng. Cô đứng tại chỗ, đánh giá cái sân trước mắt gần như có bảy tám năm không thấy, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.

"Đã nhiều năm không về, sắp không nhận ra rồi à?" Bác cả ở bên cạnh cô nói bùi ngùi.

Hà Tiêu cười cười gật đầu.

Sau khi lão Hà chuyển nghề, quả thật bọn họ trở về quê, có điều là quê của mẹ cô, cách thành phố nhỏ này hơn hai trăm cây số. Dù vậy, gia đình cô cũng chẳng bao giờ trở lại. Sau đó nữa thì lão Hà đến thành phố B làm ăn, cả nhà bọn họ dọn đến đó, cơ hội trở về càng thiếu hơn.

Hà Tiêu quay đầu, đi theo bác cả đến gần sân.

Hôm trước bà nội xuất viện. Lúc đi qua trước phòng bà, Hà Tiêu cố ý để nhẹ bước chân. Song chưa đi được mấy bước đã nghe thấy bà nội gỡ cửa sổ hỏi: "Là Tiếu Tiếu trở về à? Là Tiếu Tiếu sao?" Trong lời nói hơi cấp thiết.

Hà Tiêu và bác cả liếc mắt nhìn nhau, đẩy cửa phòng bà nội ra.

Bà đang nửa ngồi trên giường, thấy Hà Tiêu đi vào liền vén chăn lên muốn xuống giường. Hà Tiêu vội đỡ bà, bà nội thuận tay bắt lấy cánh tay cô, đôi mắt hơi đục cứ nhìn cô chằm chằm, toàn thân run rẩy.

Hà Tiêu sợ bà lạnh, dìu bà để bà nằm lại trên giường: "Đúng vậy bà nội, con là Tiếu Tiếu, con đã về rồi."

Bà nội vẫn nắm lấy cô không buông, một tay khác sờ sờ mặt cô, chỉ chốc lát sau lại lôi kéo hai tay Hà Tiêu bắt đầu khóc òa: "Bà nội xin lỗi con, Tiếu Tiếu, bà nội xin lỗi con."

Hà Tiêu sửng sốt vội trấn an bà: "Bà đừng nói vậy bà nội, là con bất hiếu..."

Bên này cô luống cuống tay chân, ở bên kia bác cả cười khổ giải thích: "Trong khoảng thời gian này bà nội đều như vậy, nhắc đến con là luôn khóc nói xin lỗi, khuyên như thế nào cũng không được."

Hà Tiêu nghe xong, lại nhìn bà nội đang nức nở, nhất thời hơi khó chịu.

Khuyên thật lâu mới khuyên được bà.

Hà Tiêu hơi mệt mỏi, vốn chuẩn bị dỗ bà nằm ngủ xong thì đi theo bác cả ăn điểm tâm, lại không nghĩ được cô nằm bên cạnh bà nội ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang.

Bên cạnh bà nội đã thức dậy từ lâu, còn đem chăn bà đắp toàn bộ khoác lên người cô. Hà Tiêu lắc đầu cười cười, mở điện thoại xem thời gian.

Màn hình hiển thị có hai tin nhắn chưa đọc, mở ra xem đều là Trình Miễn gửi.

-- Lại dặn dò em lần nữa, về đến nhà gửi tin nhắn cho anh.

-- Bọn anh đã đến Đông Bắc rồi, đang ở dưới chân núi.

Nhìn thời gian, tin nhắn cuối cùng được gửi hai mươi phút trước. Hà Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn gửi lại một tin cho anh: Chú ý giữ ấm, chú ý an toàn.

Tám chữ ngắn ngủi dùng đúng hai phút mới gửi đến điện thoại của Trình Miễn.

Trình đại đội trưởng nhìn đi nhìn lại hai lần, muốn gọi điện thoại qua, kết quả nhìn lại thì tín hiệu của điện thoại di động đã mất. Điện thoại gọi thế nào cũng không được.

Trình Miễn khẽ giọng nguyền rủa chửi bậy: "Sao tín hiệu làm kém vậy chứ?"

Giang Hải Dương ở một bên đang hỗ trợ các chiến sĩ hạ trại nhắc nhở anh: "Đại đội trưởng, chúng ta đang ở trong núi."

Trình Miễn chưa từ bỏ ý định giơ điện thoại lên đỉnh đầu quơ quơ.

Từ thư ký đứng phía sau anh, cũng cảnh cáo anh: "Thấy sao tốt thì làm, có thể nhận được tin nhắn cũng không tệ rồi."

Giang trung đội trưởng nghe thấy không khỏi chế nhạo nói: "Chỉ đạo viên, thông cảm thông cảm cho đại đội trưởng chúng ta, nghe nói bảy năm cụ ấy đã không có nói yêu đương, năm nay nếu không gả đi được thì cũng sắp phải kháng chiến rồi."

Các chiến sĩ cười vang cả lên.

Trình Miễn đưa lưng về phía mọi người cất di động xong, quay người đạp Giang Hải Dương một cú, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc đứng trước toàn bộ đại đội ra mệnh lệnh: "Mau dựng lều lên cho tôi, đào đất bắt nồi nấu cơm ngay tại chỗ, xế chiều chính thức bắt đầu huấn luyện! Tinh thần tốt có thể chạy vũ trang năm cây số, dám can đảm phê bình cấp trên thì mười cây số!"

Được thôi.

Mọi người không dám càn quấy nữa, vội vàng cúi đầu tiếp tục công việc trong tay.

Từ Nghi đứng ở một bên nghe, không nhịn được hỏi: "Tôi nói này, cậu xem như là lợi dụng việc công trả thù cá nhân, hay là nói khích đây?"

Trình Miễn nói rất đứng đắn: "Con cọp không ra oai thì bọn họ cũng không biết vì sao hoa lại đỏ rồi." (*)

(*) Câu này dính trùng hai câu. Câu đầu là: Cọp không ra oai thì tưởng là mèo bệnh. Câu sau là: Không đánh mày thì mày không biết vì sao hoa lại đỏ.

Từ Nghi bật cười.

Đây không phải là lần thứ hai bọn họ đến Đông Bắc huấn luyện dã ngoại. Năm trước Trình Miễn dẫn binh đến một lần, nhưng là ở ba tháng, còn mang theo tân binh, cho nên khóa huấn luyện dã ngoại có điều quan tâm và còn dễ dàng một chút.

Lần này đến đây tối thiểu đều là người đã mặc quân trang một năm, cho nên trong sư an bài khóa huấn luyện cũng ra tay độc ác hơn. Ném bom, xạ kích, trinh sát đối địch, tập kích đường trường, thỉnh thoảng còn giải quyết thêm vài cuộc quân dịch đánh lén nho nhỏ, còn có thể sẽ tiến hành huấn luyện sinh tồn trong hoàn cảnh dã chiến tàn khốc. Tóm lại, hành hạ gì cũng có.

Mấy ngày tiếp theo các chiến sĩ như bị lột một lớp da. Trong sư cuối cùng cũng từ bi cho các chiến sĩ nửa ngày nghỉ ngơi, nhưng không thể nghỉ ngơi hoàn toàn, kéo co, đấu vật, hít đất, các loại tranh tài luân phiên. Đến buổi tối rốt cuộc yên tĩnh xuống, lại tạm thời tăng thêm một buổi giáo dục chính trị.

Vốn đây là chuyện của Từ thư ký nhưng từ hôm qua đến giờ tiếng nói của ngài ta đã bị khàn giọng nói không ra hơi, cho nên buổi giáo dục chính trị này đại đội trưởng phải gánh trách nhiệm giảng dạy.

Sau khi Trình Miễn lãnh nhiệm vụ, hai tay chắp phía sau, vẻ mặt rất thoải mái đi dạo trước mặt các chiến sĩ.

"Mấy ngày qua cảm giác thế nào?" Ban đêm yên tĩnh, giọng nói của anh cũng lộ ra vẻ rất trầm.

Các chiến sĩ thẳng lưng, mắt nhìn phía trước, không có một ai lên tiếng.

Trình Miễn cười cười: "Tôi biết các cậu mệt chết đi được, nhưng chỉ có thể nuốt chữ này vào bụng nhịn không nói, vậy thì đáng khen ngợi! Buổi giáo dục chính trị hôm nay chúng ta không nói đến chính trị, cũng không nói đến giáo dục, mọi người thoải mái phát huy, muốn nói gì cũng được. Tôi và chỉ đạo viên các người đều ở đây lắng nghe."

Anh vừa thốt ra khỏi miệng lời này, Từ Nghi ở phía sau đã cười. Trình đại đội trưởng này của bọn họ thật đúng là thông minh, lười biếng còn tranh thủ được bình dị gần gũi đường hoàng như vậy.

Trình Miễn cũng đã nghe thấy, anh nhướng nhướng lông mày, điểm một cái tên: "Trương Lập Quân, cậu nói trước đi."

Trương Lập Quân bị điểm tên vẻ mặt đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đứng bật dậy, lấy giọng nói: "Báo cáo đại đội trưởng. Đi lính không tập võ là không làm hết nghĩa vụ. Võ nghệ luyện không giỏi thì không được xem là lính đạt chuẩn. Đại đội trinh sát chúng ta không sợ khổ, không sợ mệt!"

Lời nói dõng dạc này thành công kích thích tất cả ý chí chiến đấu, các chiến sĩ ra sức vỗ tay cổ vũ cho Trương Lập Quân. Trình Miễn không nói, chẳng qua là ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Tiện tay còn kêu vài lính gác đứng lên nói, chủ yếu là biểu hiện quyết tâm. Bởi vì dưới kiểu tình huống này phải dựa vào bản lĩnh kiếm sống đã lâu trong môi trường này để tranh từng chữ đi sâu vào lòng mỗi người.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .